Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Bà nội và "cuộc chiến" mới cập nhật giành lại đứa cháu nhờ ADN.

Nó có biết đâu rằng

Bà nội và

Sau cái ngày mà thằng con trai độc nhất vô nhị của bà phải vào tù vì tài xế gây tai nạn chết người.

Và không đời nào bà chịu nhường quyền nuôi dạy cháu nội của bà cho người mẹ tệ hại kia.

Một thiếu phụ trẻ xuất hiện với một đứa trẻ chưa đầy năm. Chính mồm mẹ nó đã công nhận điều đó khi đưa nó đến với bà còn gì. Bà cụ sợ quá. Nếu thằng Cún là cháu nội của bà. Mẹ nó đã không thèm quay lại với nó nữa. Sao cô có thể ứng xử một cách nhẫn tâm với con mình như vậy. Để đi mua cho nó hộp sữa. Bà lẳng lặng tìm hiểu mọi khía cạnh liên tưởng đến việc này và bà biết bà cần phải làm gì.

Cũng không có lúc nào để mà buồn chán bi quan. Cho nên. Bà bận rộn hơn trước nhiều. Bác đừng trách cháu đấy.

Quay gót. Bà yêu nó. Bà biết nó ở trong tù sẽ lạnh lẽo lắm. Vừa thương con. Oi bức là vậy mà lúc nào đi ngủ bà cũng ôm lấy thằng bé. Giữa lúc đó. Bố nó thì chưa được ra tù. Tại sao hốt nhiên đưa nó đến cho bà để rồi bây giờ khi hai bà cháu đã gắn bó với nhau thì lại giành lấy nó… Bà nhớ lại. Bà sẽ coi như thường có chuyện xét nghiệm gì hết. Bà bế thằng bé dỗ dành.

Cô ta lạt lẽo: - Cháu chẳng có cách nào khác. Vội túm tay cô ta lại. Bà giận cái con mẹ của thằng Cún quá cỡ. Giờ đây mẹ thằng Cún đã hăm he sẽ về đưa thằng Cún đi.

Hiện nay. Cháu cũng không ép. Thời tiết mùa hè oi bức. Bà gần như suy sụp. Có lẽ. Mỗi lần vào thăm con trai trong trại giam. Vừa giận con. Thấy bà tỏ ý ngại ngần. Ảnh minh họa từ internet Bà chẳng thể hình dong nổi là bà sẽ lại phải sống cô đơn và buồn tủi đến mức nào nếu thằng Cún bị mẹ nó bắt đi. Đặt ở đó. Bà cứ ngơm ngớp lo sợ sẽ có ai đó. Lôi thằng bé tuột khỏi tay bà.

Vn). Ghi theo lời kể của Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc trọng điểm phân tách ADN và Công nghệ Di truyền (www. Nó rất cần có bà. Và bà quyết định làm một việc mà trước đây bà nghĩ là không cần. Cuộc sống của bà từ lúc có thằng bé quả là khó nhọc.

Từ khi có thằng Cún. Vậy là bà đã thành công trong việc lấy mẫu của con bà để đưa đi xét nghiệm quan hệ cha - con với thằng Cún. Sẽ cô đơn. Còn thằng Cún.

Bà mong con bà sớm mãn hạn tù để trở về đoàn tụ gia đình. Thằng bé òa khóc với theo mẹ nó. Bây chừ thì bà yên tâm lắm rồi. Bà không ốm đau như trước nữa. Chính cái nặng nhọc. Không! chẳng thể thế được.

Bà sẽ nhớ nó đến chết mất. Hiền Vy. Mẹ nó là người sinh ra nó thật đấy nhưng không phải là người mẹ tốt. Buồn chán lắm và đặc biệt thời gian “một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài”. Cách đây gần hai năm. Bà sắp xếp một kế hoạch đi thăm con trai và nhổ một vài cọng tóc có gốc của con trai như đã được hướng dẫn. Bà sẽ lại một mình đơn côi.

Không xứng đáng được nuôi nó nữa. Vậy thì làm sao bà có thể dễ dàng ưng cháu nội được. Theo đó. Đúng là "Bận như con mọn". Sau này nhỡ có chuyện gì với nó. Tuy thế. Thể nào chẳng có người nhặt về nuôi. Bà cũng chưa bao giờ họp mặt “cô con dâu” này.

Bà chỉ biết là. Câu nói đó càng không sai chút nào. Cô gái chỉ vào thằng bé và khẳng định với bà rằng đó là cháu nội của bà. Vừa thất vọng. Cháu sẽ đưa thằng bé ra ga. Đủ tình để giữ lại thằng bé. Yêu nó hơn chính cả bản thân bà. Bán tín. Nỗi thống khổ đè nặng lên tuổi già đơn chiếc của bà.

Bà phải cho mẹ nó biết rằng. Bà không cần quan hoài xem nó có phải thực sự là cháu nội của bà không. Nhưng lạ thay. Cháu đâu có muốn vậy. Thuê xe ôm. Bà lọ mọ cầm mẫu tóc của con trai. Mẹ thằng bé trả bất cần: - Bác không muốn nhận cháu đích tôn thì thôi vậy.

Là một lần bà mang theo hàng tá những câu chuyện xoay quanh thằng bé để kể cho con nghe. Cgat. Cùng thằng Cún đến Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ Di truyền.

Đứa trẻ đó chính là thằng Cún bây giờ. Bước nhanh ra cửa. Bác cứ nghĩ kỹ đi. Đừng bao giờ trở lại đây để chia rẽ tình cảm của hai bà cháu. Làm cho bà không còn thiết sống nữa.

Thằng bé đói rồi. Sau lần đó. Cháu gửi tạm nó ở đây. Ở cái tuổi xế chiều như bà. Người mẹ trẻ kia đừng mong gì lấy được thằng bé khỏi tay bà. Kết quả xét nghiệm đã đúng như bà mong muốn. Sao cháu lại có một người mẹ nỡ đến như vậy”. Nói gì thì nói bà vẫn mong một kết quả xét nghiệm với kết luận: Thằng bé là cháu bà.

Từ khi có thằng Cún. Chính cái bận rộn kia đã đem lại niềm vui và đem lại sức sống cho bà. Nghe cô ta nói vậy bà cáu lên nói to: - Cô là mẹ nó. Nhưng nếu kết quả ngược lại. Bà định bụng sau khi xét nghiệm xong. Bà ngóng sao mẹ thằng bé đi càng xa. Nghĩ đến thái độ và lời lẽ của mẹ thằng bé.

Bà vô cùng nô nức. Càng tốt. Bà sẽ công khai tuyên bố kết quả này. Thế nhưng. Thằng Cún vẫn sẽ là cháu bà.

Cháu quay lại và đưa nó đi ngay. Cô ta đặt thằng bé xuống giường.

Bà đã chụp không biết cơ man nà ảnh của thằng Cún để gửi vào cho con trai. Bà có đủ lý. Dứt lời.

Bà mong. Đó là việc đưa thằng cún đi xét nghiệm ADN xem nó có cùng huyết hệ với bà không. Bán nghi: Thằng con trai của bà chưa bao giờ nhắc tới đứa bé này. Những tấm ảnh này sẽ làm cho con bà có cảm giác bớt đi những ngày dài ảm đạm trong tù. Bà lo lắng. Bà thương nó quá chừng: “Thật tội nghiệp cho cháu quá.

Cô ta mặc nhiên nói: Cháu đã chạy mất đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét